Thứ Bảy, 17/4/2010

Hôm nay, như đã hẹn ,mấy chị em rủ nhau vào bệnh viện K2 Tam Hiệp thăm bà Tư và em Khánh Vân.

Cũng như mọi lần, em sẽ kể lại các sự việc đang diễn ra quanh em, dù là em biết một số chị vẫn hay đọc blog em rồi sẽ gọi điện và không kìm được nước mắt…

=======

“Bế…”

Vừa vào, em và chị Minh rất vui vẻ và buồn cười vì em Khánh Vân đang đi vệ sinh… Về cơ bản là, chị em lần đầu đi vào bệnh viện với em, còn em đã đi rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ có ấn tượng về các em bé đang đi bô :D Câu đầu tiên chị em hỏi là “Em đang đi vệ sinh à?” – em thấy vừa ngồ ngộ, vừa không nhịn được cười…

Sau câu chào hỏi rất tự nhiên của chị Minh, Bà Tư kéo quần lên cho bé, xong bé nũng “Bế…” . Cái giọng kéo dài ra yêu ơi là yêu. Khánh Vân bé hơn trong ảnh trên báo nhiều… Bên tay trái vẫn đang truyền thuốc….Chị Minh hí ha hí hửng bế bé vào lòng… xong rồi ngồi khóc! :( (Lần đầu chị Minh đi cùng, em đã dặn trước là mang một tấn giấy ăn đi nhưng mà chị ý quên… em kể ra để lần sau chị nào đã sẵn sàng đi cùng thì nhớ tự chuẩn bị… )

This is my sister's first time coming with me to K Hospital and the girl asked her to hold her as soon as they met, and Minh could not keep her tears falling...

Em bé đã được lắp mắt giả (trái) nên nhìn bên ngoài vẫn có vẻ bình thường, và mình nhìn vào không có cảm giác thương và xót… nhưng cái ánh nhìn vô hồn thì… cũng làm người ta phải nghĩ và lo lắng…  Bà Tư tranh thủ có người trông bé nên đi dọn bô rồi quay lại ngay… Bọn em tranh thủ hỏi chuyện bà về bé, về bệnh, về bác sĩ, về mẹ bé, về gia đình, về ông về bà… Chị Minh vẫn tiếp tục khóc và có lẽ vì thế bà Tư cũng không kìm được nước mắt mà khóc theo…

drops to her vein...

Em bé lại quay sang em và vẫn cái giọng yêu yêu như thế “Bế…” . Em được ôm bé vào lòng, đung đưa… THỉnh thoảng bé lại nghịch, đánh vào mặt em như Nam Anh (con chị Minh) vẫn hay làm… rồi bé cho tay lên miệng em sờ môi … rồi cũng thích đưa tay em vào miệng bé cắn cắn… Ngay một lúc sau lại gục đầu vào vai và im ắng… Chỉ vài giây bé lại nghịch đủ kiểu rất giống Nam Anh… ngồi vào lòng rồi ưỡn ra sau nghịch ngợm… rồi dựa vào ngực em và tay vo vo cổ áo… có lúc giựt dây chuyền nói chung là em bé chả khác gì một đứa trẻ bình thường cả! Bé ngủ thiếp đi trong khi em vẫn đu đưa trong lòng…  Em bé đang nằm ấm nên mỗi lần em chuyển tay cho em Hằng (Ngoại thương) bế thì bé lại khóc đòi ôm vào lòng và đu đưa tiếp… rồi sau khi bé ngủ say, một em sinh viên khác (trong ảnh- em xin lỗi vì em chưa kịp hỏi tên…:(  ) cũng đã có thể bế bé. Ai cũng mong được ôm Khánh Vân vào lòng ý!!!

THe little girl was sleeping...

Some students come with us

The students

Everyone wants to see and hold her...

Chị Vân chị Thuỷ cũng đã đến và nói chuyện với bà Tư trong khi em bế bé Vân… Và thay vì em kể lại về bà Tư, thì đây là đoạn em cóp từ trong mail chị Vân… (chị ý viết hay và đầy đủ thông tin nên em nghĩ là em không nên viết ý! :( )

======

Nói chuyện với Bà Tư

Bà ngoại bé kể là hồi tháng 9 năm 2009 tự nhiên thấy trong mắt bé có ánh màu xanh, cứ đi thì lại chực ngã, mang đi khám mới biết là bé bị ung thư 1 mắt. Hôm qua bọn em đến đúng ngày mẹ bé mất được 50 ngày. Bà Tư bảo là sau ngày giỗ 50 ngày, may thì sẽ có cô em gái của mẹ bé đên chăm bé cùng. Em hỏi làm thế nào mà người ta biết được trường hợp của bé để đưa lên báo. Bà bảo là hồi trước khi đưa bé đi khám bệnh, mẹ bé lúc đó còn bị ốm, người trong viện cứ thấy có 2 bà cháu cơm cháo lủi thủi với nhau, bé thì bé mà chỉ có mình bà chăm, hỏi ra mới biết hoàn cảnh, có 1 anh tên Tuấn nào đó giúp đưa lên báo. Em đọc lại bài báo mới biết anh Tuấn đấy là trưởng nhóm tình nguyện viên Me xanh.

Ấn tượng cá nhân của em với bà Tư là bà là một người phúc hậu, thật thà. Em nghĩ bà cũng đang phải chịu mất mát rất lớn, mất người con gái và phải chăm nom đứa cháu bị bệnh. Điều bà lo lắng nhất bây giờ là trời thương để bà có đủ sức khỏe để chăm cháu Khánh Vân. Bà rất sợ nếu lỡ dại bà mất đi không ai chăm nổi đứa cháu gái của bà. Bà tâm sự rất thật là từ hôm báo đến đưa tin cũng có nhiều anh chị cô chú qua thăm cháu. Nhưng bà cũng bày tỏ một nỗi lo của bà là bây giờ có người giúp thì đỡ phần nào được việc chữa bệnh cho cháu nhưng quan trọng là sau này cháu sẽ sống ra sao, học hành thế nào và mọi việc sẽ khó khăn hơn nếu bà mất sớm. Đấy là chưa nói đến việc liệu Khánh Vân có đủ may mắn để giữ lại 1 mắt còn lại của cháu.

=======

Sau cùng, chị Vân và chị Minh thay mặt mọi người tặng quà và gửi tiền giúp đỡ bà Tư và em Khánh Vân…

Van, my professor and also a good fundraiser, is giving some gifts and money to Khanh Van's grandmom

My sister

Tổng cộng thu được 20.850.000 từ 31 nhà tài trợ.

- Bên nhóm Manor: Mua quà 400.000 và đưa bà Tưlà 5,700,000 VND (the Manor)

- Believe and Give 5,000,000 VND. Số tiền còn lại cho em Khánh Vân là 9,900,000 VND.

Em cũng trích mail chị Vân thế này ạ…

Sau khi bàn bạc nhanh tại chỗ, mọi người trong nhóm đi thăm có đưa ra một phương án là tìm mua 1 bảo hiểm cho cháu hoặc cho bà cháu và GÂY QUỸ LẦN TIẾP THEO CHO MÓN BẢO HIỂM này. Em nghĩ đó cũng là một cách thiết thực để lo cho cháu sau này và theo em đây là MỘT VIỆC ĐÁNG LÀM. Nhưng rõ ràng việc mua bảo hiểm cũng sẽ khó khăn vì bà Tư thì đã già, cháu thì bệnh tật, có thể Bảo hiểm sẽ từ chối bảo hiểm… Qua đây, em cũng mong cả nhà mình, có ai làm việc hoặc quen bảo hiểm có thể nói chuyện về trường hợp đặc biệt này để xin bảo hiểm giúp đỡ. Mai kia em cũng sẽ chủ động hỏi các đơn vị bảo hiểm về trường hợp này. Rất mong mọi người cũng sẽ giúp em thêm.

Btw, Bà của bé Khánh Vân cũng nhờ em gửi lời cảm ơn đến tất cả những ai đã gửi tiền cho cháu Khánh Vân. Em cũng mong những ai đã quan tâm đến cháu Khánh Vân, vẫn sẽ tiếp tục theo dõi trường hợp của cháu và hỗ trợ cháu về sau này khi cần thiết.

Anyway, vẫn như đã hứa, em sẽ gọi điện tiếp cho bà Tư để update thông tin và chuyển nốt số tiền còn lại khi cần thiết, và nếu có thể mua bảo hiểm thì em sẽ gửi số tiền này cho chị Vân để mua bảo hiểm nhé nhé!!!

====

Trên đây là một số hình ảnh và báo cáo về chuyến đi ạ.

Cám ơn mọi người đã giúp đỡ. Em và chị Vân sẽ tiếp tục update thông tin cho mọi người!

====

Cảm nhận

Mỗi chuyến đi lại học thêm một vài điều về cuộc sống, và nó vẫn luôn thế! Em vốn sợ mùi bệnh viện, sợ nhìn bệnh nhân quằn quại, sợ trẻ con khóc vì đau vì sợ… nhưng mà em vẫn đi…

Bạn Trung, lần đầu đi, cũng đã có những suy nghĩ mới… Buổi sáng em và bạn Trung đi xem phim (có vé mời), sau khi từ bệnh viện ra, bạn Trung chỉ nói với em hai câu “Thấy khác! Cuộc sống ở rạp phim và cuộc sống ở đây… Bây giờ cũng phải nghĩ đến những người như thế này…”.