Category: Le Hoang Foundation


Siem Reap (II)

Để kể tiếp câu chuyện về những đứa trẻ và đĩa gà rán KFC…

Ngày hôm sau, như đã hẹn, 7 giờ chúng tôi có mặt trước cửa quán KFC, nơi đối diện khách sạn chúng tôi. Bọn trẻ đã có mặt đầy đủ ở đó, người ướt sũng vì cơn mưa vừa qua… xe đã dựng trước cửa quán KFC, đồng thời cũng nhắn nhủ mấy người làm ở quán spa bên cạnh trông xe hộ. Tôi và chị Dane dẫn bọn trẻ sang chợ trước, trong khi Katha cũng đang gọi thêm một đám trẻ con vừa đi cùng Katha từ Angkor wat về. Kim và Andrew đang chuẩn bị máy quay…

Vậy là chúng tôi có hai nhóm trẻ con, Katha và bọn trẻ ở Angkor wat đi tìm mua cặp sách mới, còn tôi và chị Dane cùng bọn trẻ ở KFC đi mua quần áo và dép. Chợ này vốn là chợ chuyên bán đồ souvenir cho khách du lịch (Centre Market) nên để tìm mua được quần áo cho bọn trẻ cũng thật khó… Sau gần 20 phút hỏi gần nửa chợ, một người phụ nữ chỉ cho chúng tôi một cửa hàng nho nhỏ, bán cả quần áo và giầy dép cho trẻ con. Bây giờ là đến đoạn cho bọn trẻ chọn quần áo, còn tôi và chị Dane duyệt và mặc cả! Nhìn chung là cũng không đắt, nhưng bớt đồng nào hay đồng nấy! Cuối cùng thì bọn trẻ, mỗi đứa được 1 áo sơ mi, 1 áo t-shirt, 1 quần dài, 1 quần ngắn và thêm 1 đôi dép nữa! Bọn trẻ thật phấn khích! Cũng như tôi hồi bé, háo hức khi mẹ đưa đi mua quần áo mới, và càng sung sướng thỏa mãn khi được diện ngay! Ngay lập tức, chị Dane bảo bọn trẻ thay ngay bộ quần áo mới cho khỏi ốm…

 

 

Cùng lúc đó, Katha và bọn trẻ Angkor wat cũng đã quay lại với cặp sách mới. North Face hẳn hoi, chỉ với $4/chiếc. Ai nấy đều hứng khởi!

Xong xuôi, chúng tôi kéo nhau đi ăn tối. Vẫn quán hôm qua. Bọn trẻ gọi cơm rang và coca. Nhóm chúng tôi vẫn ăn theo family style, gọi vài món rau, canh, một đĩa thịt, và cơm. Cả nhóm ăn vui vẻ. Bọn trẻ như ăn trong cơn đói, có khi chúng nhịn ăn cả ngày chỉ để ăn bữa này cũng nên! thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên cười thỏa mãn…

Một tiếng sau, chúng tôi lại lấy thêm cơm rang cho bọn trẻ mang về. Bọn trẻ Angkor wat đi bộ về nhà, chúng tôi lại theo bánh xe về nhà bọn trẻ KFC. Trước cửa KFC, chúng tôi gặp mẹ của hai đứa con gái. Bà cũng đang đi nhặt vỏ chai. Thấy chúng tôi ngỏ ý muốn về nhà bà, bà gật đầu đồng ý. Bà kéo chiếc xe kéo đi trước. Cả hội chúng tôi thuê 2 xe ôm cho Kim và Andrew chụp ảnh và quay phim, 1 xe tuk tuk cho những ai không có xe. Riêng tôi và Choi, cậu bé mang gốc Việt, cùng đạp xe thồ. Cuộc đua xe thồ bắt đầu!

LET’S GOOOOOOOOOOO

Chúng tôi hét to và đạp xe nhanh hết cỡ có thể. Cả phố đang dừng lại nhìn theo đoàn xe thồ, tuk tuk và xe ôm. Tiếng Katha hò hét trong xe tuk tuk “Lan, look at me!!!” và bụp, đèn flash lóe lên. Ông lái xe tuk tuk thỉnh thoảng cũng hét lên “OKAY? OKAY?” – “Y…es….. I… am …… fi….ne” – giọng tôi bắt đầu hổn hển, áo ướt sẫm mồ hôi trên lưng… bánh xe quay chậm dần….

Từ từ, xe tuk tuk đi trước dẫn đường, sau là Andrew và Kim, cuối cùng là tôi và Choi, 2 đứa đạp từ từ, chậm rãi, vừa đi vừa nói chuyện…

- Con có về Việt Nam bao giờ chưa?

- Dạ chưa…

- Ba con làm nghề gì?

- Dạ con không biết… ba ở nhà…

- Thế mẹ làm gì?

- Mẹ ở nhà…

- Thế ba mẹ không đi làm à?

- Con không biết…

Tôi lặng đi… nó không biết ba mẹ làm gì, hay nó không biết nói tiếng việt như thế nào…. rồi thêm dăm ba câu hỏi vu vơ và câu trả lời bâng quơ, chúng tôi chìm vào im lặng, xung quanh chỉ có tiếng xe tuk tuk. Hai bên đường không còn resort với hotel 5 sao nữa…

Gần 2 km, xe tuk tuk rẽ trái, chúng tôi đi vào một cái hẻm không đèn, và đường đá. Tôi không dám tự đi nữa, xe của Kim dừng lại và chờ chiếu đèn cho tôi, trong khi Choi vẫn  phăng phăng đi tiếp. Sau 5 phút đạp xe trong sợ ngã, cuối cùng tôi cũng đến nơi. Trong trí nhớ của tôi, cái hẻm nó xóc và tối như đường chợ Cống Vị 15 năm trước. Căn nhà của Choi là nhà gỗ và lá, có 1 tầng và 1 xép. Chúng tôi cũng gặp bố mẹ Choi. Chị Dane ngồi hỏi chuyện bố Choi. Anh là người Thanh Hóa, vốn sang đây từ năm 82. Anh đang làm nghề thợ mộc. Khi nào có việc thì làm, không có việc thì ở nhà. Vợ anh bán tạp hóa mấy thứ bánh kẹo linh tinh ở nhà. Nhìn chung hai vợ chồng cũng chẳng có thu nhập ổn định…

 

 

Mẹ của 2 đứa con gái cũng đã về đến nơi. Tôi và anh xe ôm kéo nhau định đi bộ vào sâu trong ngõ để vào nhà bà, nhưng không thể vì trước mặt đã ngập nước.

 

Bọn trẻ vừa đi cùng tôi đi ra với mấy con chó con, nước ngập đến đầu gối chúng. Chồng bà thấy ồn ào và có ánh đèn nên cũng ra xem có chuyện gì… Ông là người Việt Nam!

- Anh sang đây từ bao giờ?

- Từ năm 80 cơ!

- Sao anh lại sang đây?

- Đi bộ đội rồi thương vợ ở lại luôn thôi!

- Sao anh không đưa vợ về Việt NAm?

- Vợ không thích! Thôi thì chiều vợ chứ sao!

- Anh có mấy đứa

- Dạ em có 10 đứa…

- Quê anh ở đâu?

- Em quê Nam Định, 2 đứa lớn cũng về ở với ông bà rồi. chỉ còn mấy đứa nhỏ ở đây thôi!!!

Andrew chạy ra quay phim…

- Thôi đừng quay phim! Em nói thật là nhà em ở Nam Định không nghèo, bố mẹ anh em em đều không nghèo. Nhưng em ở đây thì nghèo quá. cơ mà em không muốn về… Quay lên bố mẹ em nhìn thấy thì xấu hổ lắm!!!!

- Không, bọn em quay phim để làm tư liệu, xin thêm tiền tài trợ, mua quần áo, mua đồ dùng cho các em, cho chúng nó đi học!

- Vâng, thế anh chị cứ quay chứ đừng quay em…

- Anh làm nghề gì?

- Em làm thợ hồ thôi…

Chúng tôi nói chuyện thêm một chút để tìm hiểu thêm. Bọn trẻ vẫn đi học sáng, nhứng giờ đang nghỉ hè nên đi kiếm thêm giúp bố mẹ… Cuộc sống là thế, bố mẹ biết chúng ra ngòai nhưgn cũng đành cho đi vì biết làm gì hơn khi nhà nghèo vẫn nghèo…

Rồi cũng đến lúc chúng tôi phải tạm biệt, tôi ôm Choi và nhắn nhủ “Cố học Tiếng Việt con nhé!” – “Dạ vâng…”

Xe tuk tuk lại đưa chúng tôi về khu trung tâm phồn hoa và hào nhoáng…. Trước cửa KFC vẫn có vài người đang phân loại giấy và cánh gà từ trong mấy cái túi đen….

Đêm khuya về, Andrew chỉ nói một câu “Chuyện này thật điên rồ! Mình phải làm một cái phim cho thật hay! Không thể tin được!!!!!”

Tôi cười “Ừ, làm đi… “

Đêm hôm đó, Andrew thức đến 2-3 giờ sáng để up phim vào máy và xem đi xem lại phim, tôi và Kim gật ngủ lúc nào chả biết…

 

P.S  trailer sẽ ra vào thứ bảy tuần này!

Siem Reap (I)

30/8/2010

4 giờ sáng về đến ga Hà Nội, cả đoàn chia tay. Nhóm 5 Germans lại tiếp tục hành trình du lịch Đông Nam Á của chúng. Đoàn 5 người mình về nhà mình. 4 giờ 30 sáng, bố đã dậy mở cửa cho mấy đứa về. Mẹ đã nấu xong phở… Cả hội thay nhau tắm rửa và sắp xếp đồ, sẵn sàng lên đường…

9 giờ sáng, chuyến bay đi Luang Prabang cất cánh, tiếp là chuyến đến Siem Reap, đến 12h là đã có mặt ở khách sạn, nơi chị Dane đã đặt trước cho cả hội… Tất cả đều mệt nhưng háo hức cho chuyến thăm bệnh viện Angkor Hospital for Children vào ngày mai…

Loanh quanh mấy con phố và đổi tiền, buổi tối cả hội ăn mấy quán vỉa hè xung quanh. Đồ ăn ở đây có lẽ hay bán cho khách du lịch nên khá mắc, cứ khoảng $2-6 một đĩa đồ ăn thì biết thế nào rồi đấy… Trên đường đi bộ về khách sạn, mọi người có tin không, tôi nhìn thấy một đôi vợ chồng đang đứng trước cửa KFC, nhặt rác. Trên tay đứa con là một gói french fries KFC còn thừa, đứa con ăn ngon lành, mút từng ngón tay một… Không tin vào mắt mình, tôi chạy vào kéo Andrew, lúc đấy đang xem ví da cá sấu, chạy ra chứng kiến. Khi Andrew ra đến nơi thì họ đã đạp xe đi rồi…

31/8/2010

Khoan hãy nói về chuyến thăm AHC vào buổi sáng và chuyến đi đến làng Proyout buổi chiều…

Tôi và Andrew vẫn day dứt chuyện xảy ra tối qua, nên 2 đứa hẹn nhau mang theo máy ảnh máy quay ra KFC (đối diện khách sạn) vào 10 giờ tối.

Một lúc thì có một đám trẻ con và một người đàn ông tầm 30 tuổi đi xe thồ, xe kéo, đến trước cửa KFC ngồi chờ.

Tôi và Andrew ngồi chờ lâu lắm… hai đứa còn giả vờ quay mặt đi chỗ khác để không thu hút chú ý. KHông lâu sau, chị Dane, Kim và Katha cũng ra ngồi cùng. Tất cả đều muốn chắc chắn những gì tôi đã thấy đêm qua là đúng… Andrew đặt máy quay và ngồi sau một rặng cây dừa, chờ đợi…

Hơn một tiếng trôi qua, vẫn không có chuyện gì xảy ra… 11 giờ hơn, 11 rưỡi… dường như bên kia đường đã nhận ra sự hiện diện của cả nhóm. Một đứa trẻ chạy sang dòm vào máy camera của Andrew.. rồi đứa khác cũng chạy sang… NGười đàn ông đứng dậy và kéo xe đi… Có vẻ việc cả nhóm ngồi đây với camera đã làm họ ngại. Andrew lập tức đứng dậy đi vào khách sạn. Cả hội vẫn ngồi trên vỉa hè một lúc làm “under-cover” rồi đứng dậy quay vào khách sạn…

Thực sự thì tôi không cam tâm… đã mất công ngồi gần 2 tiếng rồi mà!!! Vậy là đã đi đến thang máy lại quay ra, đứng nói chuyện với anh security… rồi Andrew chạy ra, “Đã thấy chưa?” – “chưa….” Vừa nói xong, thì cửa KFC mở, một thanh niên trẻ kéo thùng rác ra (loại thùng rác vẫn nhìn thấy ở Hà Nội ở nơi công cộng). Bọn trẻ chạy ra, người đó lấy ra mấy cái túi nilong đen đặt ra ngòai, bọn trẻ đang tranh nhau… Andrew lúc này đã lấy được máy quay và chạy ra những chỗ có đủ tầm nhìn để quay phim…

Bọn trẻ ngồi xuống, lấy từng miếng gà thừa ra, ăn ngon lành… xong những túi giấy thì vứt vào mấy cái bao tải của chúng… Nhìn cảnh này thì không còn gì thương hơn… tôi cố kìm nước mắt… lúc này chị Dane, Kim và Katha cũng đã xuống và cả 4 chúng tôi đều đứng lấp ló ở cửa khách sạn nhìn ra, vì không muốn bọn trẻ nhận thấy có người đang theo dõi mình…

Rồi bọn trẻ bỗng bật dậy, tất cả nhảy lên xe, phi xe sang đường, dừng lại trước mắt Andrew, với cái máy quay… tôi giật mình, sợ có chuyện xảy ra… nhưng thấy anh security đứng gần cũng tạm yên tâm… Rồi 4 người lại đi ra chỗ Andrew xem có chuyện gì…

Một người đàn ông tầm 30 tuổi đang ngồi bên vỉa hè đứng dậy giúp chúng tôi thông dịch. Trên giỏ xe bọn trẻ là mấy túi xương gà KFC, bên cạnh là hai bao tải vỏ nhựa và túi giấy… tôi hỏi bọn trẻ, ‘Did you have dinner?’

- Yes!

- Do you eat the chicken?

- Yes!

- Do you want to eat some more? Let’s go eat!!!!!

Nói xong tôi chạy một mạch lên đường trên, hi vọng tìm được một quán ăn vẫn mở. Chị Dane, Kim, Katha và Andrew đi sau cùng bọn trẻ, bọn trẻ bắt đầu tỏ ra thân thiện hơn… Bảo bọn trẻ gọi cơm đi, chúng gọi cơm rang. Bốn đĩa bày ra, chúng ăn hết sạch, gọi cả Coca, nước ổi,…

- When was the last time you eat like this?

- Never. THis is my first time.

- Do you want to eat some more?

- No…. Thank you…

- Do you want to bring some home?

- Can I buy for my mom?

- Yes, of course…

Nói xong chị Dane gọi liền mấy suất cho bọn trẻ mang về…

Trong cả bữa ăn, chúgn tôi hỏi rất nhiều về gia đình, hoàn cảnh bọn trẻ. Có 5 đứa từ 10 đến 15 tuổi. Sáng vẫn đi học, chiều đi ra đường kiếm ăn… Bố mẹ lúc này chắc đang ở nhà…

Xong xuôi, tôi gọi thêm cho chúng đĩa táo. Rồi rủ chúgn ra chụp ảnh… Mấy đứa cười toe toét, làm điệu, buồn cười kinh khủng!!! Tôi tự hỏi sao con người, lại có thể cười khi cuộc sống vất vả thế…

Choi – cậu bé gốc Việt

Rồi tôi leo thử lên chiếc xe thồ, làm một vòng… thực sự cái xe đạp nây Hà Nội không còn từ lâu lắm rồi… Chựp thêm vài bức ảnh kỉ niệm, chúgn tôi hẹn bọn trẻ kéo thêm bạn chúng đến cửa KFC vào 7 giờ tối mai, hứa hẹn một bữa tối ra trò và đi mua quần áo mới cho chúng…

Vậy đấy, giữa Siem Reap ngập tràn khách du lịch và khách sạn 5 sao, bên kia là Angkor Wat nổi tiếng là một kì quan thế giới với lịch sử cả ngàn năm, vậy mà đâu đó ngay ngoài cửa kính kia thôi, bọn trẻ vẫn đi nhặt rác, nhặt ve chai, và ăn đồ thừa của người khác, thứ được coi là xa xỉ với chúng… Chợt thấy người run lên vì một làn gió lạnh vừa ngang qua… Bọn trẻ không biết lại đi đâu tiếp đây…

Mọi người đón đọc update ngày mai nhé!!! sẽ kèm theo ảnh nữa…

Cuối tháng 8, đầu tháng 9, Le Hoang Foundation sẽ có chuyến đi từ thiện tại khu vực Đông Nam Á với Việt Nam, Campuchia và Thái Lan. Trong đó Việt Nam sẽ có 3 điểm đến là Chùa Bồ Đề (Hà Nội), Cô Nhi viện Thánh An BÙi CHu (Nam Định) và Bản Tảo Phìn (Sapa-Lào Cai)

25/8/2010

Chuyến đi bắt đầu với Chùa Bồ Đề ở Gia Lâm Hà Nội. Cả đoàn gồm có chị Dane (founder của Le Hoang Foundation), chi Kim (US), Andrew(US – quay phim), Nhung (VN), Katha (German) và 5 em học sinh Đức – Gustaf, Johann, Lily, David và Fritz.

Chùa Bồ Đề hiện đang nhận nuôi hơn 100 em nhỏ từ sơ sinh đến 18 tuổi, trong đó có cả các em khuyết tật và mang di chứng chất độc màu da cam. Ngoài ra chùa cũng nhận chăm sóc những người già không nơi nương tựa…

Tổng số tiền giúp chùa Bồ Đề là 13,665,000 VND, dùng để mua 50 cân đỗ xanh và đỗ đen nấu cháo, cá khô cho các em, vitamin, đồng phục và đài cassette để các em học thêm ngoại ngữ và bổ sung các kiến thức xã hội.

Vì đang rằm Tháng Bảy nên sư chủ trì Thích Đàm Lan đi vắng, sư Bác thay mặt Ni sư tiếp khách, đưa đoàn tham quan và cảm ơn cả đoàn.

Tại đây cả nhóm cũng gặp một nhóm tình nguyện viên từ Malaysia, Pháp,… đang chơi với các em và sẽ ở lại đây 2 tuần dạy học tiếng anh và trải nghiệm thêm…

Thông tin thêm về chuyến đi sẽ được cập nhật tiếp…

Em có đến thăm nhà thờ Bùi Chu ở Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định. Tại đây nhà thờ mở Cô Nhi Viện Thánh An, hiện giờ đang nuôi dạy 80 em từ sơ sinh đến 18 tuổi, trong đó khoảng 30 em khuyết tật và bại não…

Cuối cùng sau khi làm việc với cô Tươi, đại diện bên nhà dòng, em đã đề xuất được sự tài trợ từ Le Hoang Foundation với khoảng 3700 USD hỗ trợ cơ sở vật chất và lương thực cho Cô Nhi Viện Thánh An.

Em trai này, bàn tay và bàn chân đều bị tàn tật, chỉ có … 2 ngón… khi em đến thì các bé đang ngủ trưa…

Các bé gái này thì đang độ tuổi đi học, các em háo hức khi có mọi người đến thăm…

Cô Thi (cô của em) vốn người Công giáo, vẫn đến đây hàng năm để giúp đỡ các em. THậm chí Hồng Ngọc, một em bé tàn tật, khôgn có xương sống, còn gọi cô Thi là mẹ. Vừa nghe tiếng Mẹ Thi là nhắng nhít hẳn lên, cố đứng dậy nhảy lên người Mẹ Thi. Đã 10 tuổi mà người nhẹ không khác gì trẻ lên 3… Giọng nói của Hồng Ngọc cũgn thế, thủ thỉ, thánh thót như một đứa trẻ mới tập nói… nghe vừa yêu vừa thương…

Việc nuôi 80 em và lo cho các em ăn học cũng rất vất vả và tốn kém, vậy nếu các anh chị có quan tâm giúp đỡ thêm, có thể liên hệ,

Linh mục Joseph Phạm Ngọc Oanh

Cô Nhi Viện Thánh An Bùi Chu

Xuân NGọc, Xuân Trường, Nam Định

ĐT: 0350.3886140 hoặc 0912785774

Email: ngocphamvn@yahoo.com

Website: www.angelichouse.org


Số TK: 3205211 004106

Ngân hàng Nông nghiệp PT Nông thôn

Huyện Xuân Trường, Nam Định, Việt Nam

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.